Nếu lúc này, trong lòng bạn có những lo lắng, thậm chí sợ hãi mơ hồ, hoặc có những xáo động khó diễn tả thành lời, thì hãy nhìn vào bức ảnh bên dưới.
Bức ảnh rừng trúc này do tôi nhờ Gemini AI tạo ra với nội dung rằng:
"Một dòng suối uốn lượn trong vắt mát lành dưới những tán cây rừng, trong đó, chủ yếu là cây trúc. Bờ suối rộng, có đường dạo bộ, phía sau xa xa cuối con đường có vài người đi lại, cả người già, người lớn, trẻ em... Phong cách tuyệt đối yên bình, an yên, ấm áp, có sinh khí, không gợn âu lo".
Trước đây, tôi cũng như bạn, đã từng sống với rất nhiều những cảm xúc tiêu cực khi chúng đến mà không biết "ứng xử" ra sao về không ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của chính mình và người thân xung quanh. Nay tôi làm được rồi!
Hiện tại, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều thời điểm trong ngày tôi "nhìn thấy" mọi cảm xúc khi chúng xuất hiện, diễn tiến, và tan biến. Cho đến lúc này, tâm trí tôi gần như bức ảnh bạn nhìn thấy ở trên. Nhưng tôi biết chắc, cái khoảng thời gian "tâm hồn tôi như dòng suối mát" này, cũng sẽ lại tan. Nhịp điệu ấy, cứ chảy trôi mãi mãi, không ngừng.
Bạn quá hiểu một dòng suối hay một dòng sông mà đúng không? Nó có bao giờ chối bỏ lúc đục, lúc sóng, chỉ muốn nước lặng không? Con đường ven suối cũng thế, lúc này vắng, lúc khác xôn xao, nay là nhóm bạn này, mai gia đình khác. Bây giờ Hà Nội đang là mùa thu, trời thật đẹp với nắng vàng hanh và gió se lạnh, nhưng vừa trước nó là mưa ẩm bất thường, vài ngày nữa sẽ rét buốt cắt da...
Cuộc sống vốn là thế mà, phải không bạn! Tâm trí chúng ta cũng vậy, vốn là thế! Chắc chắn có lo lắng, chắc chắn có sợ hãi, tức giận, nhỏ nhen, xấu xí, xáo động... và bình yên, hạnh phúc, trong suốt, từ bi, hỷ xả... Đừng chối bỏ nó, đừng hổ thẹn vì nó, đừng so sánh với ai khác, vì họ cũng có những lúc như mình mà thôi! Tôi đây, tôi đã và đang, sẽ luôn "trần tục", "rất người" như bạn.
Không cố an yên - chợt thấy an yên thật sự.
Không cố tĩnh lặng - chợt thấy lĩnh lặng hiển nhiên.
Không trốn tránh - chợt thấy đầy dũng khí.
Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. (*).
Cái "kỳ tâm" là thứ vốn có sẵn mà mỗi chúng ta cứ khao khát, khắc khoải mơ hồ mong có được đấy, là lúc an yên, tĩnh lặng, can đảm... và nó chỉ hiển hiện khi mình dám sống không cần phải "cố" (như người khác, như kỳ vọng, như đòi hỏi của ai).
Tâm bình thường là đạo (**)
Đạo là cuộc sống này!
Ai lại đi cố nắm
Đạo trong lòng bàn tay?
-----
Chú thích:
(*) Câu trong "Kinh Kim Cang".
(**) Câu trong "Pháp bảo đàn kinh".
Hà Nội 16/11/2025
