Nếu lòng ta là nước chảy
Thì tiếng róc rách vui qua
Thì tung tăng đàn cá lội
Thì không tắc nghẽn bao giờ.
Nếu lòng ta là gió thoảng Thì ríu rít tiếng chim đưa Thì rung rinh hương vườn quê Thì luôn tràn trề nhựa sống.
Chỉ vì ta sợ im ắng Nên giữ lại bầy cá, chim Chỉ vì ta ham vạt nắng Muốn giữ góc rêu bên thềm.
Đừng lo chi này bàn hỡi! Cứ để nước chảy, mây trôi Vì ta là ngàn kiếp sống Rực rỡ trong một cuộc đời.
* Gửi bạn, người đọc bài này: Lý VÔ TRỤ của KINH KIM CANG quả thật vô cùng nhiệm màu, tôi vẫn nương vào đấy luyện tâm, nhưng cứ hễ không tỉnh thức để rồi bám chấp vào chính sự "nương vào đấy luyện tâm" làm cho mình bị trụ chấp mà không biết.
Nên có những lúc như thế này, xả tâm trụ chấp, biết rõ như thật vốn VÔ TRỤ cũng chỉ là khái niệm để diễn tả nước chảy mây trôi, tức là diễn tả bản chất luân chuyển không ngừng của vạn vật. Thật quá ư giản dị.
Đức Phật chứng ngộ tuyệt đối sự thật quá ư giản dị ấy, dạy chúng ta không gì khác là trăm ngàn phương cách rèn luyện để mỗi người sẽ luôn có đủ tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh sống, để tâm luôn mềm mại dễ sử dụng trong cuộc đời, để không làm khổ mình khổ người, chứ không bàn chuyện chứng đạo hay không chứng đạo.
Người chứng đạo thì cũng là để rồi tự mình sống như nước chảy, mây trôi, mang sự mát lành tự nhiên cho cuộc đời, có phải không? Chứ không lẽ chứng đạo để được tụng ca, lễ lạy?
Tự khắc trạng thái tỉnh thức đó là giải thoát sinh tử, vì thân chúng ta là thân nhân quả duyên sinh, đòi nó bất tử chính là ngập chìm trong sinh tử, sợ luân hồi sinh tử chính là ngụp lặn trong tử sinh.
Thân sinh tử cứ sinh tử, chỉ rèn tâm vô trụ - như nước chảy, là ung dung tự tại.
Có rất nhiều người trong chúng ta ngay từ trong khởi thủy đã không muốn tự giải thoát cho riêng mình, nên mới vừa học con đường giác ngộ vừa liền đó tìm mọi cách giúp người khác cũng sáng tỏ như chính mình, điều đó vô cùng đáng quý. Cũng có rất nhiều người quyết tự giải thoát cho chính mình trước để chứng minh cho người khác rằng luôn có thể làm chủ sinh tử luân hồi vốn đầy rẫy đau khổ, để người khác nỗ lực học theo, điều đó cũng vô cùng đáng quý.
Dù là con đường nào, tôi cho rằng giúp cho người nghe, người học ngay thời khắc đó bỗng nhiên không còn thấy sợ hãi nữa thì ngay lúc đó là họ đã giác ngộ. Rồi sau đấy, tùy người, đốn ngộ hoặc tiệm tu, tùy nhân quả duyên sinh của họ, tiếp tục tự thắp đuốc lên cho chính mình.
Thắp đuốc lên để đi đâu? Để sáng tỏ thôi, dẫn mình dẫn người xung quanh cùng đi trên cuộc đời vốn là phước báu này. Cuộc đời thật sự là luôn luân hồi khổ vì sinh lão bệnh tử, nhưng sợ hãi trốn tránh hay rên rỉ đớn đau đều là dại dột, KHÔNG SỢ thì khắc giải thoát.
Bố tôi trước khi ra đi cũng đã như vậy, tôi nhìn lại mà thấy được sự thông tuệ và kiên gan như kim cương của bố những ngày tháng cuối... Cha mẹ, người thân của bạn, của tôi, chính chúng ta, thật sự tất cả đều sẵn trí giác ngộ không hề mất - tức là khả năng KHÔNG SỢ SINH TỬ LUÂN HỒI, chỉ là cần thường được trợ giúp để tỏa sáng, để sống một cuộc đời dám thể nghiệm tất cả những điều xảy đến, khi biết cần giữ thì giữ, khi biết cần buông thì buông, ung dung tự tại.
Cư sĩ Rừng Trúc
Hà Nội 25/2/2025
