Ghi chép của một người ngồi uống cà phê cạnh Công viên Thống Nhất, Hà Nội.
Xin chào bạn, tôi là Cư sĩ Rừng Trúc. Mời bạn pha một ấm trà, ngồi xuống cho thật thoải mái, rồi cùng tôi chậm lại một chút giữa cuộc đời vội vã này.
Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một buổi sáng rất đỗi bình thường. Một buổi sáng tôi ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ ven Công viên Thống Nhất. Bạn biết không, có những buổi sáng như thế, ta ngồi đó, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn ra đường, nhưng thật ra ta chẳng thấy gì cả. Bởi vì trong đầu ta đang quay cuồng đủ thứ lo toan, những tính toán, những chuyện hôm qua còn dang dở, những chuyện ngày mai chưa kịp tới. Lo toan và suy nghĩ giống như một lớp sương mù, nó che mờ đôi mắt ta. Và khi ấy, dù đang ngồi giữa ban ngày, lòng ta vẫn như đang ở trong một màn đêm. Một màn đêm đầy những ý nghĩ đi lại liên tục, hết cái này tới cái kia, không một phút giây ngừng nghỉ.
Cái dòng suy nghĩ ấy nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Vừa dứt chuyện tiền bạc thì nhảy sang chuyện con cái, vừa xong chuyện con cái lại lo chuyện sức khỏe, rồi lại quay về chuyện tiền bạc. Cứ thế mà xoay vòng. Trong nhà Phật, người ta gọi cái vòng xoay không dứt ấy là luân hồi.
Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều ngay từ đầu, để chúng ta đừng hiểu lầm nhau. Cái dòng suy nghĩ lo toan ấy, tự nó chẳng có gì đáng sợ, cũng chẳng có gì đáng để ta phải chối bỏ hay hắt hủi. Bởi vì đó chính là bản chất của sự sống. Hãy nhìn ra ngoài kia mà xem. Con thú trong rừng mỗi ngày phải lo đi kiếm ăn. Con ong cần mẫn bay đi hút mật. Ngay cả cái cây ngọn cỏ lặng im bên đường cũng đang miệt mài hút từng giọt dưỡng chất từ lòng đất để mà sống. Vạn vật đều đang mưu sinh theo cách của riêng mình. Và chúng ta, là con người, thì cũng vậy thôi. Ta phải làm lụng, phải tính toán, phải lo cho miếng cơm manh áo, lo cho gia đình, cho tương lai. Đó là lẽ tự nhiên, là dòng chảy của sự sống, không có gì sai cả.
Cho nên tôi không hề kêu gọi bạn vứt bỏ hết lo toan để đi tìm một sự thảnh thơi viển vông nào đó. Vấn đề không nằm ở chỗ ta có suy nghĩ, có lo toan. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, ta có bị chìm đắm trong đó quá sâu, quá lâu, lâu đến mức dường như là mãi mãi hay không. Bởi vì nếu ta cứ chìm hoài trong cái màn tối ấy, không một lần ngoi lên để thở, thì cả một đời người, ta sẽ rất ít, hoặc thậm chí là không bao giờ, được nếm trải những khoảnh khắc mà tôi sắp kể cho bạn nghe sau đây.
Rồi sáng hôm ấy, một điều kỳ lạ xảy đến. Bất chợt, không vì lý do gì cả, trí óc tôi bỗng dừng lại. Dòng suy nghĩ ngừng chảy. Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt tôi như được mở ra lần đầu. Đôi mắt tôi đầy nắng. Trời ơi, đẹp quá. Hóa ra nắng vẫn ở đó suốt từ nãy giờ, chỉ là tôi không hề thấy. Trong nắng vẫn có người qua kẻ lại, dưới những tán cây già của công viên. Tai tôi bỗng nghe rõ từng tiếng xe chạy ngoài đường, và mũi tôi ngửi thấy mùi thơm nức của ly cà phê máy ai đó vừa pha. Mọi giác quan như vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.
Có một sự thật rất giản dị mà ta hay quên, đó là sự sống chỉ thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Cái nắng ấy, mùi cà phê ấy, tiếng xe ấy, chúng luôn luôn ở đó. Nhà Phật gọi sự có mặt trọn vẹn đó là chánh niệm. Nói cho thật dễ hiểu, chánh niệm chỉ đơn giản là ta đang thật sự ở đây, đang sống cái khoảnh khắc này, chứ không bỏ quên nó để chạy theo trăm ngàn ý nghĩ. Và bạn biết điều kỳ diệu nhất là gì không. Là ngay lúc này ta đang được sống. Được thở. Được nhìn. Được nghe. Một món quà ta nhận miễn phí mỗi sáng, nên ta quên mất nó quý giá tới nhường nào.
Rồi trong sự tĩnh lặng ấy, một bức tranh tự nó hiện ra trước mắt tôi. Phía xa kia, sau những rặng cây công viên, có một cây cầu trắng bắc qua mặt nước trong xanh. Nắng buổi sáng pha chút hanh hao của cái rét Nàng Bân cuối mùa. Cây cầu ấy lặng lẽ mà kiêu sa, đẹp một cách bình dị. Đó là cây cầu mà thi thoảng tôi mới có dịp đi qua.
Nhưng có một lần đi qua nó mà tôi không bao giờ quên. Lần ấy trời đang mưa. Mưa giăng mờ cả mặt nước. Và trong lòng tôi khi đó là một nỗi nhớ cha. Cha tôi giờ đã không còn trên cõi đời này nữa. Bạn ạ, có những mất mát mà dù ta có muốn tránh đến mấy cũng không tài nào tránh được. Tôi đã từng cố không nghĩ tới, cố lảng đi, cố xem như nó chưa từng làm mình đau. Nhưng một nỗi đau như thế thì làm sao mà lảng cho được. Rồi tới cái ngày tôi thôi không chống lại nó nữa, thôi không gồng lên giả vờ là mình ổn nữa, thì có một điều rất lạ xảy ra trong lòng. Tôi sẽ không nói với bạn rằng nỗi đau ấy bỗng hóa thành đẹp đẽ. Không đâu. Đau thì vẫn cứ là đau. Nhưng khi tôi chịu ôm lấy nó thay vì xua đuổi, thì chính nó lại mở mắt cho tôi thấy một điều khác. Đó là tôi bỗng biết quý, biết trân trọng những người vẫn còn đang ở bên tôi lúc này. Những người còn thương tôi, còn hiểu tôi. Hóa ra, mất đi một người lại dạy tôi cách thật sự nhìn thấy những người còn lại, biết nâng niu họ khi họ vẫn còn đang ở đây.
Ngồi từ quán cà phê nhỏ nhìn ra cây cầu ấy, lòng tôi lặng đi. Tôi chợt nghĩ tới những người họa sĩ. Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao người ta lại cầm cọ để vẽ một cây cầu, một dòng sông, một tia nắng. Hóa ra, sâu trong lòng mỗi người họa sĩ là một khao khát rất con người, đó là khao khát được sẻ chia. Họ nhìn thấy một vẻ đẹp, và họ không nỡ giữ nó cho riêng mình. Họ muốn nói với cả thế gian rằng, này, hãy nhìn xem, cuộc đời này đẹp biết bao. Rồi tôi nhìn quanh, và tôi thấy người bán cà phê cũng đang muốn trao đi một ly cà phê thật ngon, người mẹ dắt con đi dạo cũng đang muốn san sẻ cái niềm vui được làm mẹ. Mỗi người, theo cách của riêng mình, đều đang cố trao đi một chút gì đó của lòng mình.
Và đây là điều tôi nhận ra, cũng là điều tôi muốn gửi tới bạn thật chân thành. Tôi sẽ không nói với bạn một câu dễ dãi rằng ai sâu trong lòng cũng tốt đẹp, cũng chỉ muốn yêu thương. Không phải vậy đâu. Cuộc đời này có cả những trái tim đã khép lại, có lòng tham, có những toan tính hơn thua, thậm chí có cả những ý muốn làm tổn thương người khác. Tôi biết, và tôi không vờ như không có. Nhưng có một điều tôi tin, càng sống tôi lại càng tin chắc. Đó là chỉ người nào còn biết mở lòng, còn muốn trao đi một chút yêu thương của mình, thì người đó mới có cơ hội cảm nhận được cái vẻ đẹp vốn đã luôn sẵn có của cuộc đời này. Và cũng chỉ người đó mới chạm được tới một thứ hạnh phúc thật sự, một thứ hạnh phúc vững bền từ bên trong. Còn một trái tim đã đóng kín, dù có gom góp được bao nhiêu thứ đi nữa, thì vẫn cứ đứng ở ngoài cái vẻ đẹp ấy, vẫn cứ khát mà chẳng bao giờ thấy đủ đầy. Cho nên sẻ chia yêu thương không phải là một lời răn dạy đạo đức gì cao xa cả. Nó chính là cánh cửa để ta bước vào hạnh phúc thật.
Vậy thì câu chuyện buổi sáng cà phê ấy gói lại cho ta điều gì. Tôi nghĩ là thế này. Cái tâm trí của chúng ta nó giống như một bánh xe, nó luôn luôn quay, đó là bản chất của nó, ta không sao bắt nó đứng yên mãi được, mà cũng không cần. Lúc nãy tôi có nói, dòng lo toan quay vòng không dứt thì nhà Phật gọi là luân hồi. Nhưng đâu phải chỉ có luân hồi trong khổ đau, trong lo lắng. Còn có cả một thứ luân hồi trong an vui nữa. Cái bánh xe tâm trí ấy, ta hoàn toàn có thể để cho nó xoay quanh một điều khác. Thay vì cứ quay mãi trong sợ hãi và tính toán, ta tập cho nó quay về, một lần, rồi lại một lần nữa, với lòng biết ơn, với gương mặt những người ta thương, với một tia nắng đang rọi qua tán cây. Vẫn là cái bánh xe ấy thôi, ta chỉ đổi đi cái tâm điểm mà nó xoay quanh.
Chúng ta không cần phải chối bỏ cuộc đời, không cần chối bỏ những lo toan bộn bề, hay bất cứ nghịch cảnh nào đang vây quanh mình. Ngoại cảnh cứ tới rồi đi theo lẽ của nó, ta không thể và cũng không cần xua đuổi. Cái duy nhất ta thật sự làm chủ được, là cái tâm của chính mình. Nhà Phật gọi đó là điều phục tâm. Nghĩa là ta đủ tỉnh táo để biết ngay lúc này lòng mình đang ra sao, đang chìm trong màn tối hay đang đứng trong nắng. Và khi đã biết rồi, ta có thể tự tay chế tác lấy niềm an lạc cho mình, ngay giữa lúc bận rộn nhất, vất vả nhất, ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Cái sự chế tác ấy không hề khó, nó chẳng bắt bạn phải lên núi hay ngồi thiền hàng giờ đồng hồ. Đôi khi nó chỉ cần một hơi thở. Bạn thử ngay bây giờ xem, hít vào thật chậm, rồi thở ra thật nhẹ. Chỉ một hơi thở thôi, bạn đã có thể ngoi lên khỏi màn tối của lo toan, để đôi mắt mình lại được đầy nắng, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Mà đời người, suy cho cùng, được dệt nên từ chính những khoảnh khắc nhỏ bé như thế. Mong rằng bạn cũng sẽ có cho riêng mình thật nhiều buổi sáng như vậy.
Đó là đôi điều tôi muốn gửi tới bạn hôm nay. Tôi là Cư sĩ Rừng Trúc. Chúc bạn một ngày bình an, và hẹn gặp lại bạn trong câu chuyện kế tiếp.
Cư sĩ Rừng Trúc, ghi chép tại tienich.blog, từ một chiếc điện thoại và nhiều tách cà phê.
* Bài viết được trình bày và diễn đạt bằng AI, dựa trên chất liệu làm việc thực tế của Cư sĩ Rừng Trúc với AI. Nội dung thể hiện quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của Cư sĩ Rừng Trúc, không đại diện cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác.